Kiến thức được nhân đôi khi được chia sẻ

Cần Giờ thuộc Tp.HCM, chung “tỉnh/thành” nơi mình sinh sống, chỉ cách 50km – nhưng đã 9 năm mình không đi. Vòng đời cứ xoay, có những nơi rất gần – nhưng phải trải qua nhiều năm nhiều tháng, cũng có khi cả đời ta chẳng có dịp quay lại…

Lên kế hoạch đi từ 1-2 tháng trước, sắp xếp, thay đổi lịch, rủ bạn đồng hành… mãi rồi cũng gút được lịch, quyết chí lên đường vào một ngày chủ nhật cuối tháng 10/2013. Hai cô nàng độc thân trên dưới 40, xách chiếc xe… mượn Air Blade (để phù hợp đi đường trường), một nàng thì chưa  từng đến Cần Giờ, một nàng thì đã 9 năm chưa đi lại. Nhờ vào Internet nói chung, Google Maps nói riêng, lịch trình, đường xá… đã nằm gọn trong tay. Mà nói thật, đường đi cũng nào có khó khăn gì, chỉ sợ một nỗi là đường vắng và sợ xe máy bị sự cố thì mệt thôi.

Là những “quý nàng” thích ngủ nướng, khó dậy sớm, nên mãi gần 7 giờ sáng mới lên đường từ Quận 3, ăn sáng ở Bánh cuốn Hải Nam (mình thấy cũng đâu có gì đặc sắc, giá mắc vì thương hiệu), rồi tà tà 40km/h đi qua Quận 7, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng (03 cái Nguyễn rồi đó), Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát đi thẳng đến Phà Bình Khánh.

Phà nhỏ, xe cũng tương đối nhiều, nên phải chờ đến chuyến thứ 2 mới đi được. Đã đọc nhiều trên Internet về vụ “chiếc kẹo 500đ thay tiền thối”, nay cả 02 chuyến đi về đều nhận được… 02 chiếc kẹo. Cô bạn đồng hành nảy ra một ý tưởng (nhưng chưa thực hiện): “Sao chuyến về mình không đưa chiếc kẹo cho họ để thay thế 500đ?”. Hihih, nếu thực hiện thì kết quả sẽ như thế nào nhỉ?

Qua phà, bon bon trên đường Rừng Sác, đường rộng, nhưng mặt đường thiếu nhựa nên chạy không êm, và rất vắng dù là ngày chủ nhật. Hai người “già không già, mà trẻ không trẻ” này chẳng việc gì phải gấp rút, chẳng yêu thích tốc độ (nhất là trên một con đường không láng này), nên cứ tà tà 40km/h trở xuống, đôi lúc dừng lại chụp ảnh vu vơ.

Trên đoạn đường Rừng Sác khoảng 40km từ phà Bình Khánh đến KDL 30/4 cũng thấy nhiều anh áo vàng, ta vẫn thế, đường hoàng bon bon qua các anh áo vàng, giữ tốc độ như thường (bởi vì, hiếm khi nào ta vượt 40km/h dù chẳng có anh nào “săm soi”, “theo đuổi”). Nhưng nói thật, khi chạy qua các anh í, ta cũng cảm nhận được trong lòng có chút… xáo trộn, chắc… sợ bị anh nào đó rảnh rang “để ý”.

Đến KDL 30/4 còn sớm, nên tranh thủ đi hết đầu đuôi con đường chính là đường Duyên Hải. Đi về hướng Bắc, đi ngang qua Quảng trường Cần Giờ (quảng trường không có gì ngoài các bảng hiệu và bên trong toàn những cỏ và cỏ), ghé lại chụp vài tấm ảnh, có một tấm ăn ý với background là nền cỏ vàng – xanh. Rồi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Cần Giờ, rồi cuối đường là Chợ Cần Giờ – nhỏ thôi, giáp biển.

Quay lại, đi đến “cực Tây Nam” của đường Duyên Hải, có KDL Hòn Ngọc Phương Nam – không có ghé, nhưng thấy bảng hiệu và con đường đá sỏi bề ngang khoảng 1-2m… Tự hỏi, họ làm được cả một KDL lớn, sao không làm được một con đường dẫn vào cho nó tươm tất hơn?

Đi dọc con đường Duyên Hải mới phát hiện một điều là Cần Giờ có rất nhiều xoài. Thấy để bảng là Xoài Cát Cần Giờ. Định ghé mua… 01 trái ăn thử, và chụp hình, nhưng bị “huốc” mất cơ hội này.

“Khám phá” hết con đường Duyên Hải, quay lại KDL 30/4. Đâu rồi KDL 30/4 của 9 năm trước? Nơi hàng quán nằm ngay trên bãi biển, những hàng dương rì rào trong gió? Nay họ đang làm công trình gì đó chiếm một quãng dài trên bãi biển. Hàng quán di dời qua mé trái, nằm trên nền gạch xây. Thủy triều đang xuống, lộ ra bờ biển (cát lẫn đất) thoai thoải vươn xa.

Một trong những cái không thích của mình khi đi du lịch là “bị theo chào mời”. Ở đây cũng thế, tuy nhiên, họ hiền hơn, chào mời không được thì thôi.

Hai đứa chọn một quán nhỏ, bàn nhỏ (và 02 chiếc ghế bố) ngồi/nằm nhìn ra biển. Dựng xe kế bên bàn, kêu một bữa cơm trưa “thanh đạm” gồm: cá ngát kho tộ, canh chua cá dứa, rau muống xào tỏi, ốc đinh xào dừa (lần đầu tiên biết đến con ốc đinh). Kêu cơm ăn ở quán nhưng vẫn bị tính tiền ghế, 10K/ghế. Tổng cộng bữa trưa hết gần 300K, không mắc, không rẻ.

Ngồi/nằm hóng gió biển thật là thích. Tám dăm điều vu vơ. Xuống bãi biển chụp dăm tấm ảnh… Thời gian trôi cũng thật là nhanh. Có những cô hàng rong bán tôm chiên bột, khô… đến mời chào. Mấy cô hàng tôm chiên bột thật kiên nhẫn mời chào mình mua, ban đầu mình bảo “không mua”, họ vẫn kiên nhẫn chào mời tiếp, lần sau mình đáp “không ăn đồ chiên” thì họ hiểu thông điệp của mình và đi ngay. Một đúc kết thú vị!

Tận hưởng cảm giác của biển, của gió, của mây trời lồng lộng (chỉ tiếc là trời hôm đó không xanh ngắt để… chụp hình cho đẹp) đến hơn 2 giờ chiều thì chuẩn bị lên đường ra về. Cũng may cả ngày chủ nhật hôm đó trời không mưa, không nắng gắt, có lẽ trời cũng thương hai cô nàng lâu ngày không đi bụi, nay… tái xuất giang hồ – mới đi chuyến đầu nên trời giảm áp lực thời tiết :)

Trên đường về, cũng vuột mất cơ hội chụp đám bông lau, có lẽ vì… kén cá chọn canh, hay “lắm mối tối nằm không” ấy mà :) Dừng chân một quán bên đường để uống và ăn dừa nước, cũng để cho cái… mông, cái lưng, cái “chưn” bớt biểu tình.

Rồi lại qua phà Bình Khánh, về lại đến Quận 3 là 5 giờ chiều. Đuối như con cá chuối muối!

Tin mừng là sau một đêm, sáng ra không có vấn đề gì về sức khỏe. Chứng tỏ ta đây vẫn còn… dẻo dai hơi hơi, vẫn có thể làm tiếp chuyến thứ hai thử thách gấp đôi. Tin vui nữa là, có “bà Tổng Giám đốc” đăng ký tham gia đi bụi thế này.

Theo kế hoạch, hẹn lần sau ở Tây Ninh!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: