Kiến thức được nhân đôi khi được chia sẻ

Khoảng gần 7 giờ sáng, lên đường du ngoạn. Điểm đầu tiên là Năm Căn – mình chưa từng đến Năm Căn – cách Tp. Cà Mau khoảng 50km. Ý định ban đầu là đến Năm Căn cho biết, rồi thuê vỏ lãi đi lòng vòng sông nước khoảng 30 phút thôi. Thực tế thì khác! Đến Năm Căn, đường đang sửa, mở rộng… Loay hoay kiếm chỗ ăn chay để ăn sáng, rồi cũng có một quán. Kết duyên đi vỏ lãi tại quán luôn. Giá đi 30 phút là 300K. Thế rồi khi xuống vỏ, “bị dụ” đi Đất Mũi luôn, mất 60 phút/chặng, đi về tính giá 1 triệu đồng. OK, đi luôn!

Lúc trước đã đi Đất Mũi bằng tàu khách cao tốc, mất 3 giờ/chặng, nhưng giá vé chỉ tầm 100K/người. Nay đi vỏ lãi, máy cũng khủng, chạy ào ào, phải nhanh gấp 3 tàu cao tốc. Thú vị là đi vào cũng sông, rạch nhỏ, vắng lặng, không có người, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cảm giác không thường có này.

Vỏ cập bến ngay tại Đất Mũi luôn, lên bờ, leo lên đài quan sát, rồi chụp hình lưu niệm ở “địa đầu Tổ Quốc”. Kiểm tra vị trí trên Google Map, ta đang ở nơi tiếp giáp biển Đông và Tây!

Xong, ra đám hoa dại ven đường, nắng chang chang, lui cui “hành nghề”, và nghe những lời “théc méc” từ du khách đi ngang. Đơn giản là: hành nghề chụp macro côn trùng. Cũng được vài tấm ưng ý.

Quay về. Lên bờ là giữa trưa. Lên xe đi tiếp về Hòn Đá Bạc. Đi chơi mà ăn chay nên cũng hơi vất vả trong việc kiếm cái ngon miệng đưa vào bụng chống đói. Mua vội bắp nướng, chuối nướng bên đường nhâm nhi cho qua bữa trưa. Cái thú vị của đi bụi phần lớn nằm trên đường đi, no mắt với cảnh vật.

Đã biết trước (nghe người đi trước về kể) là Hòn Đá Bạc chẳng có cái gì để xem. Nhưng vẫn “ngoan cố” muốn đến tận nơi, ít nhất 01 lần trong đời. Thì đến! Vé vào 25K/người. Thuê chiếc xe máy cà tàng vô cùng, 50K, muốn đi đến khi nào ra cũng được (nhưng có gì mà ở lâu trong đó chứ?). Có cây cầu đi qua “đảo”, và con đường đi vòng quanh ½ “đảo”. Hết! Có nhà hàng nhưng phục vụ cộc lốc, không có món chay.

Đi một vòng, rồi ra. Ra quán bình dân ngồi nghỉ, nạp và xả nước. 02 ly nước: cà phê đá, và trà đường, mà tính tổng là 20K, cũng là chém chút ít đó chứ! Thôi kệ, có chỗ để xả nước cứu thân là tốt rồi, muốn chém gì thì cứ chém đi.

Lại lên đường đi tiếp, đến Rừng U Minh Hạ. Mua vé 10K/người vào cổng. Lên xe, xe chạy miệt mài trong ngút ngàn màu xanh. Chạy mãi, chạy mãi, ra lối khác. Thậm chí cũng không có gì để phải xuống xe mà chụp choạt.

Không sao, đã biết trước là như thế, chẳng có gì hấp dẫn. Cái hấp dẫn, cái làm cho muốn đi chính là: cảnh yên bình dọc đường – nơi có những con sông đỏ quạch phù sa, nơi bát ngát những màu xanh yên ả, nơi mang lại cho mình cảm giác thân quen, yên bình như trở về nhà.

Về đến Tp. Cà Mau, ghé quán chay ở 141 Phan Ngọc Hiển ăn. Rồi về khách sạn là khoảng 5 giờ chiều. Từ đó, cấm cung trong phòng. Buổi tối cũng không ra ngoài để ngắm Tp. Cà Mau ban đêm.

Sáng sớm, một mình tranh thủ đi xe ôm dạo một vòng bờ kè, chụp hình chợ nổi Cà Mau (nay chỉ còn vài chiếc xe lên hàng). Còn ngày chủ nhật nhưng chẳng có gì hứng thú để xem, mà cũng chẳng còn sức lực để xem (tuổi trẻ đã qua đi, thì sức lực cũng bị mất theo). Ra bến xe Cà Mau, 9h30 khởi hành về lại Tp.HCM.

Phải công nhận là tôi thấy rất ưng ý với xe giường nằm Phương Trang. Có điều ở trạm Minh Khải (đâu đó ở Bạc Liêu hay Sóc Trăng gì đó) thì toilet còn chưa được đầu tư đúng mức.

Hơn 7 giờ nằm trên xe, chẳng chán tí nào, nào là ngắm cảnh bên đường, nào là nghe nhạc, nào là ngủ, nào là lên Face…

Khoảng 5 giờ hơn, về đến Tp.HCM. Kết thúc hành trình.

Đúc kết:

  • Thú vị nhất: ngồi vỏ lãi đi vào Đất Mũi
  • Buồn cười nhất: mấy đoạn chụp hình (lom khom ở bụi hoa dại dưới cái nắng chang chang; xe đột ngột dừng lại, mở cửa nhảy xuống một bà, miệng đang ngậm trái chuối, tay giương máy lên chụp một phát rồi nhảy lên xe, đóng cửa và đi)
  • $$$: hơi bị hao với vụ thuê vỏ và thuê xe (khoảng 3 triệu)

Xong! Bye bye Cà Mau, chẳng biết khi nào gặp lại. Chắc khó. Trừ khi đi công tác.

Dự định mỗi tháng làm một chuyến trong chương trình “Liên tuyến Xuyên Việt”, nhưng có lẽ không thực hiện được mỗi tháng rồi. Sao cũng được, cứ tích lũy thôi.

Chuyến kế tiếp: có thể là Bạc Liêu, có thể là Hà Tiên – Rạch Giá. Tùy duyên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: