Kiến thức được nhân đôi khi được chia sẻ

Đêm thứ 7: thứ năm, 01/01/2015. Ăn xong, còn sớm khoảng 01 giờ hơn. Chúng tôi vào văn phòng tour, tám với anh chàng này. Anh chàng cũng dễ thương, kể cho tôi nghe chuyện tình của anh ấy. Có vẻ anh ấy rất thương vợ. Nói chuyện một hồi thành bạn, anh ta kể là nhiều khách hàng của anh ta quý anh ta, lần sau quay lại tặng quà cho anh ta, tặng cái maccara, nói là “cái này anh có thể không biết, nhưng vợ anh biết rất rõ” Tôi cũng nói lần sau nếu có duyên gặp lại tôi sẽ tặng quà anh. Sau đó tôi chạy ra lấy 1 bịch M&M socola nhỏ và 1 trái quýt vào tặng anh ta. Anh ta cầm bịch socola và nói “cái này cho vợ tôi”, tôi hỏi trái quýt thì sao, anh ta bảo chia đôi J

Tám riết rồi cũng đến giờ đi. Anh chàng dẫn chúng tôi đi qua vài căn nhà là đến trạm xe bus đêm đi Kathmandu. Dẫn chúng tôi lên bus, 2 ghế hàng thứ 2 từ cửa. Ghế ngả được chút xíu, cũng hơi chật. Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được ghế ngồi như thế trong 9 giờ hành trình. Nhưng rồi cũng OK thôi.

Xe lăn bánh. Suốt hành trình, xe dừng vài lần cho mọi người giải quyết tâm sự. Trên xe cũng có vài người phụ nữ. Lần dừng xe đầu tiên, thấy một số người lục tục xuống, tôi cũng tò mò bước ra cửa dòm, đen ngòm phía ngoài, nhìn kỹ thì thấy mấy ông đứng “chào cờ”, hiểu rồi, rụt đầu vô, trở về chỗ ngồi. Lần dừng thứ 2 là một trạm dừng chân, tôi cũng xuống đi toilet. Rồi ngủ gà ngủ gật đến sáng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: