Kiến thức được nhân đôi khi được chia sẻ

Ngày thứ 7: thứ sáu, 02/01/2015. 7 giờ sáng xe bus đến Kathmandu, khách xuống lai rai, băng trên trống, tôi nhảy lên băng trên để trống chỗ cho bạn đồng hành… ngủ. Tôi dùng tiếng Nepali hỏi anh chàng lơ xe là giá vé bus này bao nhiêu tiền, anh ta cho biết là 540 Rs, và anh ta hỏi tôi xuống trạm nào, tôi nói trạm cuối. Rồi cũng đến trạm cuối, bắt taxi đến khách sạn ở khu tây balo là Thamel. KS giá rẻ, trong hẻm hóc, cũng khó tìm. Tôi đặt KS này qua www.booking.com, chưa trả tiền, là phòng không có toilet bên trong, giá $7. Nhưng tôi đổi ý đề nghị nâng cấp phòng lên thành phòng có toilet bên trong, giá là $12, không bao gồm ăn sáng.

Lên phòng, sau khi giải quyết nhu cầu tâm sự là trải túi ngủ ra và chui vào ngủ trước đã. Cỡ 7-8 giờ sáng thì nhà nhà còn đóng cửa, chưa ai mở cửa buôn bán gì. Ngủ đến 10 giờ, dậy, thu dọn chuẩn bị lên đường. Còn 01 gói mì gói, thấy bạn đồng hành của tôi “tã” quá, tôi xách tô (tô nhựa dùng rồi bỏ, mua ở siêu thị, mang theo) và gói mì đi xuống lầu gặp anh chàng nhân viên, xin nước nóng. Anh ta nói để anh ta đi nấu. Tôi hỏi có tính phí không, anh ta nói không. Thế là tôi theo anh ta lên tầng, vào bếp, anh ta bật bếp nấu 1 nồi nước nhỏ.

Thấy anh chàng dễ thương, tôi quay về phòng lấy 02 gói bột ngũ cốc ăn kiêng mang theo mà chưa dùng, tặng anh chàng, giải thích  cho anh ta hiểu đây là bột ngũ cốc, hơi ngọt. Chế nước vào mì gói xong, tôi bưng về phòng. Trong lúc đó anh ta cũng xử luôn gói bột ngũ cốc tôi tặng, rồi đi ngang phòng tôi (đang mở cửa), anh ta chào và nói là ăn hết rồi, cũng không ngọt lắm. Tôi hỏi anh chàng muốn thêm không, anh ta gật. Thế là chúng tôi lôi ra mấy gói còn lại, biếu anh ta tất. Tôi thích vụ biếu/tặng đồ ăn, đồ lưu niệm này, và thấy vui khi mang lại niềm vui cho người khác.

Chao ôi, tô mì gói VN nghi ngút khói, ngon vô cùng ở xứ Nepal đang 5-7 độ, và lúc chúng tôi thèm canh nóng biết bao. Các bạn khi đi bụi, nên mang theo một mớ mì gói, và tô dùng một lần rồi bỏ, đến nơi ta xin nước nóng để làm mì. Vì dân mình quen ăn có canh nóng, nhất là khi trời lạnh, mà xứ người nhiều khi chẳng có canh nóng để ăn như ta. Hoặc bạn có thể mua các gói canh chua khô ở siêu thị, đến nơi, thèm canh, chỉ cần xin nước nóng chế vào tô nhựa dùng một lần rồi bỏ là có tô canh bốc khói, ngon lành.

Hai người chia sẻ tô mì. Ăn xong thấy khỏe hẳn ra. Làm thêm trái quýt tráng miệng. Rồi check-out. Mang trên vai 01 balo 6-7kg, một túi xách nhỏ phía trước, chúng tôi cứ thế mà dạo phố. Khu Thamel buôn bán san sát, mọi thứ đều rẻ so với ở VN. Chúng tôi mua được một ít đồ với giá cũng OK.

Vì đi bụi, đã tốn nhiều tiền cho vé máy bay, visa, khách sạn, đi lại, ăn uống… nên tôi đâm ra… keo, không muốn chi nhiều tiền cho việc mua đồ, với lại, cũng không thể mang nhiều vì chỉ được 01 balo tối đa 7 kg + 1 túi xách tay (tôi không đặt mua hành lý gửi). Đi về rồi cảm thấy hơi tiếc là sao mình không mua nhiều hơn. Tùy từng chuyến đi, tùy từng mục đích, chuyến đi này mục đích chính là hành hương viếng Tứ Động Tâm, xác định là đi bụi, không mua nhiều. Khi nào đó, có thể sẽ đi Ấn/Nepal lại, đi theo kiểu tận hưởng và mua sắm, thì sẽ không di chuyển nhiều, bay đến thành phố nào đó, lòng vòng mua sắm cho đã ở đó rồi bay về. Thời gian và tiền bạc có hạn, còn các nơi để đi thì… vô hạn, nên biết có quay lại lần 2?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: