Kiến thức được nhân đôi khi được chia sẻ

Ở Ấn Độ thì tôi thấy rác rất nhiều, và bò, chó, dê trên đường. Ở Nepal thì chó hoang rất nhiều, ít rác hơn. Lúc ở Lâm Tỳ Ni khi đang đi bộ, tôi thấy 01 chú chó bị thương trên đỉnh đầu, vết thương lộ thịt rộng bằng cỡ ngón tay trỏ và tay cái vòng lại. Tôi đau lòng, không muốn nhìn, nhưng tôi không thể làm gì cả, cũng không có gì cho các chú chó hoang ăn vì không mang theo đồ ăn mặn bên người. Một hồi sau, khi tôi đi mua vé vào Maya Devi Temple, thì thấy 01 cô gái trẻ chắc là Nhật hay Hàn, đi một mình, đang ngồi trên băng ghế, và đang kêu chú chó bị thương đến gần, trên tay đang cầm thuốc để xức vết thương cho chú chó. Chú chó ve vẩy đuôi nhưng giữ khoảng cách 1-2m. Tôi trông thấy, thật sự cảm phục tấm lòng và hành động của cô gái này, điều mà tôi chưa làm được.

Quay lại ngồi chờ ở sân bay, trong khi bạn đồng hành thưởng thức mì gói, tôi lôi túi sợi cá khô của tôi ra nhấm nháp. Tôi còn rất nhiều xúc xích Vissan, nhưng thật sự tôi chẳng muốn ăn, vì không thấy ngon. Có chú chó to, đẹp, nhưng là chó hoang ở gần đó, tôi nảy ra ý định cho chó ăn xúc xích. Thế là chú được những 03 cây xúc xích to, hôm nay coi như ngày may mắn của chú nhé, có người lột xúc xích VN cho ăn. Có 01 cây thứ nhì, vì chú háo ăn cứ nhào vào nên tôi chưa kịp lột hết, vứt cho chú tự xé mà ăn, thế là chú xực luôn phần vỏ nylon. Không được rồi, cây sau chúng tôi phải lột sạch rồi mới cho chú ăn.

Một hồi, có một cô chó hoang hiền lành mon men gần đó, cô chó sợ chú chó to đùng này nên chẳng dám bén mảng đến gần. Có một ông đứng gần đó ném xuống đất 1 miếng bánh, chú chó to vội chạy lại, không quên tạt qua 1 bước hù cô chó, thế là cô chó cúp đuôi tản ra. Tội nghiệp quá! Chúng tôi muốn cho cô chó này ăn xúc xích, nhưng kẹt chú chó to đùng kia giành ăn. Không sao, có cách! Rảnh mà, dư xúc xích mà! J

Chúng tôi 02 người, cắt cây xúc xích ra, tôi cạp 1 khúc chừng 1/5 cây, cắn ra vài miếng nhỏ, quăng cho chú chó to để dụ chú, đánh lạc hướng; phần còn lại bạn đồng hành “xử” cùng cô chó hiền lành. Thế cũng xong 03 cây xúc xích cho cô chó tội nghiệp.

Rồi đến 5 giờ chiều, 3 giờ trước khi bay, chúng tôi mới vào trong được. Máy bay Air Asia X từ Kathmandu đi Kuala Lumpur là máy bay lớn, khoảng 500 người. Ôi giời ơi, toàn là đàn ông, rất nhiều thanh niên Nepal chắc là đi xuất khẩu lao động sang Malaysia.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: